LỜI CHÚC TRONG NGÀY

MỜI CÁC BẠN DÙNG TRÀ

LỜI HAY Ý ĐẸP

TỪ ĐIỂN ONLINE


Tra theo từ điển:



TRUYỆN CƯỜI

NGHỀ GIÁO

TÀI NGUYÊN DẠY HỌC

Thống kê

  • truy cập   (chi tiết)
    trong hôm nay
  • lượt xem
    trong hôm nay
  • thành viên
  • Thành viên trực tuyến

    1 khách và 0 thành viên

    BÁO MỚI

    DANH LAM THẮNG CẢNH

    NHẢY DÂY THỜI HIỆN ĐẠI

    Điều tra ý kiến

    Bạn thấy trang này như thế nào?
    Đẹp
    Đơn điệu
    Bình thường
    Ý kiến khác

    Chào mừng quý vị đến với Toán học và cuộc sống - Nguyễn Văn Ái.

    Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tư liệu của Thư viện về máy tính của mình.
    Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay ô bên phải.
    Gốc > Muôn nẻo tình yêu > Những chuyện muôn thuở về tình yêu >

    26 tuổi yêu!

    26 tuổi tôi hài lòng với mọi thứ mình đang có, nhưng vẫn mãi trăn trở về tình yêu lớn nhất của cuộc đời.

    Mọi người vẫn nói tình đầu là tình đẹp nhất nhưng có lẽ đến 90% nó là tình yêu dang dở. Tình yêu đầu tiên của tôi không may mắn nằm trong số 10 % ít ỏi còn lại, và đến giờ tôi vẫn giữ mãi trong tim hình bóng một người. Không quá lớn để là nỗi ám ảnh khôn nguôi nhưng đủ ngọt ngào để đôi lúc tôi lại lâng lâng... những ngày xa xưa ấy.

    Tôi ước gì mình đủ mạnh mẽ để sống và yêu theo cách của riêng tôi. Chỉ tiếc đôi lúc vẫn thấy chạnh lòng, thấy sống không chỉ cho riêng mình mà còn nhiều lắm điều ta phải bận tâm. Tình yêu không bao giờ là tất cả, có chăng nó chỉ là phần quan trọng nhất của cuộc sống mà thôi.


    Tuýp người lãng mạn như tôi trong tình yêu phải chăng sẽ chịu nhiều thiệt thòi? Tôi vẫn hay mơ mộng về tình yêu trong trẻo như pha lê, một tình yêu bắt nguồn từ cảm xúc chân thật của hai người, từ cảm giác ta cần nhau đến lạ, và từ ánh mắt nụ cười ta nhận ra mình mãi thuộc về nhau.

    Mơ mộng vẫn mãi là mộng mơ. Cuộc sống đầy khó khăn, lòng người sâu hơn bể, rồi đủ cả những vặt vãnh trên đời... phá nát giấc mơ tôi. Tôi lại yêu, nhưng không phải ở trên mây mà xuống tận mặt đất. Tình yêu thực tế cũng vẫn thế, ngọt ngào rồi chua chát. Có chăng ta nhẹ lòng ừ tình yêu là thế. Không có kết cục tuyệt vời của câu chuyện cổ tích hoàng tử công chúa. Ta mãi mãi mất nhau.

    26 tuổi tôi chẳng còn trẻ để đùa cợt với tình yêu và cũng không quá già để buông tay thở dài thôi không yêu nữa. 26 tuổi tình yêu với tôi phải là điểm tựa vững chãi nhất, để tôi không lạc lối, để mùa đông tôi không lạnh, để ấm áp một vòng tay trước giông tố của cuộc đời. Vẫn băn khoăn thế có là đòi hỏi?

    Hơn một lần muốn quên đi cuộc sống, quên đi tình yêu, quên tất cả trên đời. Tạo hóa ban cho con người điều kỳ diệu nhất của cuộc sống là tình yêu, nhưng tạo hóa có biết đôi lúc đó lại là nỗi ám ảnh khôn nguôi? 1/3 cuộc đời ta đã đi qua, 2/3 còn lại bao lần nữa tình yêu không là điều đẹp nhất, mà đau nhói mỗi nhịp đập con tim.

    Ước có ai hiểu mình, mong có ai cùng nhìn về một phía, hy vọng một nửa yêu thương sẽ một ngày không xa. Một ngày không xa có nắng ấm bình minh, có anh và em, có hạnh phúc đong đầy. Ta sẽ sống và yêu... đến tận cùng.

    Trưa nay thế là không ngủ, ngồi viết lang mang về tình yêu cổ tích. Mong có ai đó đọc, biết đâu đấy giữa muôn trùng của cuộc đời ta lại tìm thấy nhau.

    26 tuổi tôi vẫn sống vẫn yêu... dù thế nào đi nữa...

    Nhắn tin cho tác giả
    Nguyễn Văn Ái @ 11:00 25/10/2009
    Số lượt xem: 417
    Số lượt thích: 0 người
     
    Gửi ý kiến

    THÔNG TIN VỀ THÀNH VIÊN TRANG RIÊNG