LỜI CHÚC TRONG NGÀY

MỜI CÁC BẠN DÙNG TRÀ

LỜI HAY Ý ĐẸP

TỪ ĐIỂN ONLINE


Tra theo từ điển:



TRUYỆN CƯỜI

NGHỀ GIÁO

TÀI NGUYÊN DẠY HỌC

Thống kê

  • truy cập   (chi tiết)
    trong hôm nay
  • lượt xem
    trong hôm nay
  • thành viên
  • Thành viên trực tuyến

    1 khách và 0 thành viên

    BÁO MỚI

    DANH LAM THẮNG CẢNH

    NHẢY DÂY THỜI HIỆN ĐẠI

    Điều tra ý kiến

    Bạn thấy trang này như thế nào?
    Đẹp
    Đơn điệu
    Bình thường
    Ý kiến khác

    Chào mừng quý vị đến với Toán học và cuộc sống - Nguyễn Văn Ái.

    Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tư liệu của Thư viện về máy tính của mình.
    Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay ô bên phải.
    Gốc > Thế giới học đường > Trò chuyện đầu tuần >

    6 khắc nghĩ về Mẹ

                                                                Viết bởi Đoàn Công Lê Huy

    1. Mẹ tôi người mẹ Việt Nam. Hi sinh chịu đựng muôn vàn khó khăn. Mẹ tôi là người mẹ đáng kính trọng nhất. Đừng có ai tranh cãi với tôi về điều đó. Bởi mẹ là người tôi yêu nhất trên đời.

    2. Cha mẹ sinh thành ra tôi nhưng xác thân tôi được trích ra từ một phần của mẹ. Máu thịt tôi là một phần máu thịt của cơ thể mẹ. Mẹ nuôi nấng tôi từ trong bụng mẹ, rồi từ nguồn sữa mẹ. Trong bài học từ ngữ Hán Việt của người xưa gửi gắm, tôi đọc và hiểu được rằng tử số là số con, mẫu số là số mẹ. Trong phân số cuộc đời ta luôn là một phần của mẹ.

    Mẫu là tiền vốn. Tử là tiền lãi. Dẫu mai này tôi sức dài vai rộng. Dẫu mai này tôi là tỉ phú, tôi vẫn nhớ rằng tôi đi ra từ mẹ, tôi cũng chỉ là phần lãi từ mẹ mà thôi. Và tôi hiểu như thế nào là "Đi suốt đời lòng mẹ vẫn theo con".

    3. Trong Kinh Báo ân Lễ Vu Lan Rằm tháng Bảy có câu "Chỗ ướt mẹ nằm chỗ ráo con lăn". Ngày còn nhỏ tôi hiểu đó là tình mẫu tử của người mẹ nghèo trong ngôi nhà mái dột mẹ nhường cho con chỗ khô. Sau này tôi hiểu đó là tình mẫu tử của tất cả mọi người mẹ nuôi con. Khi con còn đỏ hỏn, mỗi đêm ngày con tè dầm hàng mấy chục lần. Ngày xưa không tiện nghi như bây giờ, những manh chiếu không kịp khô mà luôn tím bầm nước giải. Mẹ phải nằm lên đó cho chóng ráo để lượt khác chuyển chỗ con nằm. Một tình mẹ mộc mạc đơn sơ mà sao đi hết nửa đời người câu văn kia tôi mới hiểu?

    4. Ấy thế mà, nếu phải nằm trong số những người nghèo thì người mẹ là người nghèo nhất vì ngoài bản thân mình ra mẹ còn mang gánh nặng chi tiêu chợ búa cho cả gia đình.

    5. Khi ta yếu đuối trong thân xác bé bỏng hay khi ta trong phút sức tàn lực kiệt, nếu như chỉ một từ cuối cùng ta còn có thể gọi được thì từ đó phải là từ MẸ. Bởi MẸ là từ có cấu âm dễ phát âm nhất và ít tốn sức nhất. Đó là phụ âm môi ? môi cộng với một nguyên âm đơn, khép. Chỉ cần bạn mấp máy môi là có ngay MẸ.

    6. Than ôi, không hiểu sao trên đời này vẫn còn những người con bất hiếu. Những đứa con làm mẹ đau. Tôi cũng đã có lần làm mẹ đau. Tôi đã đạp vào bụng mẹ từ bên trong. Cũng chỉ vì ngày đó tôi mới là phôi, là thai, tôi đâu đã được là NGƯỜI. Ngày ấy tôi còn nằm trong bụng mẹ. Và tôi biết, và hỡi những người con đều nên biết, đó là lần đầu tiên và cũng là lần cuối cùng ta đáng được tha thứ khi làm cho mẹ ta đau.

    Nhắn tin cho tác giả
    Nguyễn Văn Ái @ 08:09 08/03/2011
    Số lượt xem: 537
    Số lượt thích: 0 người
    Avatar

    Một bài viết thật cảm động và sâu sắc! Thương quá những người mẹ Việt Nam...!

     
    Gửi ý kiến

    THÔNG TIN VỀ THÀNH VIÊN TRANG RIÊNG