LỜI CHÚC TRONG NGÀY

MỜI CÁC BẠN DÙNG TRÀ

LỜI HAY Ý ĐẸP

TỪ ĐIỂN ONLINE


Tra theo từ điển:



TRUYỆN CƯỜI

NGHỀ GIÁO

TÀI NGUYÊN DẠY HỌC

Thống kê

  • truy cập   (chi tiết)
    trong hôm nay
  • lượt xem
    trong hôm nay
  • thành viên
  • Thành viên trực tuyến

    0 khách và 0 thành viên

    BÁO MỚI

    DANH LAM THẮNG CẢNH

    NHẢY DÂY THỜI HIỆN ĐẠI

    Điều tra ý kiến

    Bạn thấy trang này như thế nào?
    Đẹp
    Đơn điệu
    Bình thường
    Ý kiến khác

    Chào mừng quý vị đến với Toán học và cuộc sống - Nguyễn Văn Ái.

    Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tư liệu của Thư viện về máy tính của mình.
    Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay ô bên phải.

    Anh Hai sầu riêng

    3743125 Viết bởi Lan Oanh Nhà cũ của ba má tui ở miệt Long Khánh, xứ sầu riêng. Vào mùa rộ, nhà tui sực nức mùi sầu riêng ngọt nồng. Vườn nhà đêm nào cũng nghe tiếng trái rớt lộp độp. Mùa sầu riêng, anh em tui ních no nê. ăn riết nên anh Hai tui xẻ sầu riêng có nghề luôn. Khỏi cần dao, chỉ cần lựa lựa múi là vỏ gai tách ra, phơi bày những múi vàng hườm, ngọt lịm. Rồi ba má tui quyết định bán...

    Dòng sông tuổi thơ

    4620959 Làng tôi bên sông. Nước sông bốn mùa dìu dịu chảy. Nước sông thì đi ra biển, còn con sông thì chảy vào lòng tôi bằng sự nhớ nhung vời vợi. Dòng sông không có dĩ vãng nhưng nó là kỷ niệm của mỗi một con người và kỷ niệm cũng là dòng chảy không có thời gian. Tuổi thơ tôi trôi đi mãi, trôi theo những chiều ngồi ngắm hoàng hôn bên sông. Những đám mây phiêu lãng dừng lại soi mình xuống đáy sông rồi lại trôi về...

    Lá cuối năm

    4879948 Đặng Nguyễn Đông Vy Đó là buổi chiều đẹp nhất của một năm. Ông ngoại tôi bảo vậy. Chiều 30 Tết. Có rất nhiều công việc nhưng đến chiều Ba mươi, tất cả phải hoàn tất. Bánh chưng đã gói xong, đã bắc lên bếp. Nhà cửa đã dọn dẹp sạch sẽ. Điều mà ngoại bắt buộc mọi người phải làm vào chiều cuối năm là gom hết lá khô vào một góc sân, đốt lên, và cả gia đình ngồi quây quần quanh đó để… chẳng làm gì cả. ...

     Bí mật heo đất

    3743153 Viết bởi Thanh Thúy Hồi nhỏ xíu, tớ ở với má dưới quê. Ba sống trên thành phố, nuôi chị Hai. Mấy tháng một lần, má lại dẫn tớ lên Sài Gòn, quảy theo gạo, đậu, cá khô, bầu bí dưới quê. Thấy má con tớ lên, ba mừng lắm, đi làm lo về sớm, chất cả nhà lên cái xe Hon-da cà khổ đi đây đi đó, ăn uống chút đỉnh rồi đi coi hát. Hồi nhỏ xíu, tớ ở với má dưới quê. Ba sống trên thành...

    Kho báu trong vườn

    3743140 Viết bởi N.D (Xóm 7, thôn Tả Hà - xã Hùng An, huyện Kim Động, tỉnh Hưng Yên) Chúng tớ lúc ấy cùng học lớp ba, nhà cùng xóm. Khoảnh vườn nhà tớ khá rộng, đầy cây xanh, bọn tớ có thể bày ra bao nhiêu trò vui, như nhảy dây, làm nhà búp bê, chơi đồ hàng. Một hôm, cái Hoà nghĩ ra một trò mới toe: xếp những đồng tiền mừng tuổi còn thơm mùi mực in của cả bốn đứa vào một cái hộp nhôm, bọc ni-lông...

     Xe đạp bé bỏng

    3743137 Viết bởi Trọng Hải Tiệm bánh mì nhà dì Thiếp mở cửa suốt ngày. Chồng dì mất sớm, trong nhà chỉ có ba người phụ nữ là bà ngoại hơn bảy chục tuổi, dì Thiếp và nhỏ Hường. Nhỏ Hường với tớ thân nhau từ hồi mẫu giáo đến tận bây giờ, khi hai đứa gần vô lớp mười rồi. Lâu lâu, tớ lại qua giúp dì Thiếp căng tấm bạt trước mái hiên, hay trèo lên nóc nhà sau vá tấm tôn thủng mưa dột. Nhỏ Hường cũng...

    Nhỏ Mai

    3743130 Viết bởi Quang Vinh Ở xóm cá bè trên sông, sáng nào đám trẻ cũng phải lên đất liền đi học. Nhà tui sát ngay bờ, chạy qua mấy thanh gỗ bắc lắt léo là tới. Nhà nhỏ Mai giữa sông, nó phải tự bơi xuồng. Có bữa nhỏ Mai vừa cột xong xuồng, tui nhào tới, giằng mối dây, quăng tòm xuống nước, báo hại con nhỏ phải vớt lên, hí húi cột lại. Đang đi thung thăng, bất thần tui bị tét vào vai từ phía sau. Quay...

    Người bạn của trái tim tôi

    3740392 Viết bởi Cá Voi Xanh Trong 30 cái bàn cuả lớp 10A8, có một chỗ ngồi kinh dị ở bàn năm bên phải. Không có án mạng nào từng xảy ra ở đây. Không có lời đe doạ kinh hoàng nào khắc trên mặt bàn. Nỗi kinh dị mang hình dáng một tên con trai. Trong 30 cái bàn cuả lớp 10A8, có một chỗ ngồi kinh dị ở bàn năm bên phải. Không có án mạng nào từng xảy ra ở đây. Không có lời đe doạ kinh...

    Cô gà trụi đuôi

    3740385 Viết bởi Kitty Từ khi ông Nội mất, bà Nội buồn, đau bịnh dây dưa. Người lớn bận rộn, tụi cháu nhỏ suốt ngày học trên trường. Bàn tính mọi nước, cuối cùng bác Hai dưới quê quyết định:"Để anh cho con Bé Ba lên thành phố phụ chăm sóc má, con cháu trong nhà cũng tốt hơn mướn người ngoài". Từ khi ông Nội mất, bà Nội buồn, đau bịnh dây dưa. Người lớn bận rộn, tụi cháu nhỏ suốt ngày học trên trường. Bàn tính mọi nước,...

     Thằng em hậu đậu

    3740382 Viết bởi Hoàng Khôi Cuối tháng tám chị Hai sẽ lên xe bông. Từ một thằng nhóc suốt ngày nằm khểnh nghe nhạc, luyện truyện tranh và nện game máy tính, bỗng dưng tui biến thành tên đầu sai chạy đủ chuyện lặt vặt. Cuối tháng tám chị Hai sẽ lên xe bông. Từ một thằng nhóc suốt ngày nằm khểnh nghe nhạc, luyện truyện tranh và nện game máy tính, bỗng dưng tui biến thành tên đầu sai chạy đủ chuyện lặt vặt. Một sáng sớm mưa lạnh,...

    Điều gì sẽ làm bạn khóc?

    3738359 Viết bởi Đắc Quý Cũng giống với nhiều bạn bè cùng lớp, ở phần tự bạch trong quyển sổ lưu bút của tôi có một câu hỏi : Điều gì sẽ làm bạn khóc? Trong hàng trăm câu bộc bạch như “khi buồn, khi thất bại, khi bị đòn…” mà tôi từng đọc qua, lần nọ, tôi đọc được một câu trả lời khá lạ: Tôi khóc lúc tôi nhận ra mình làm những người thân yêu của mình phải khóc. Cũng giống với nhiều bạn bè cùng lớp,...

     Đường về nhà

    3738353 Viết bởi Đỗ Lê Thụy Minh Tiến Mẹ mất sớm. Cho đến năm lên tám, tôi vẫn sống với ba ở một đồn biên phòng gần biên giới Tây Nam. Một hôm, đang xối nước tắm cho tôi, ba bỗng nói:"Tới lúc con phải về thành phố đi học rồi đó!". Mẹ mất sớm. Cho đến năm lên tám, tôi vẫn sống với ba ở một đồn biên phòng gần biên giới Tây Nam. Một hôm, đang xối nước tắm cho tôi, ba bỗng nói:"Tới lúc con phải về...

    Con kênh xanh xanh

    3738191 Viết bởi Thanh Thúy Từng là văn công thời kháng chiến, nội tớ yêu âm nhạc lạ lùng. Cứ đúng 6 giờ sáng, cả nhà đều phải nhào dậy khi vang lên giọng ca trầm hùng ngoài sân. Vừa xong Giải phóng Điện Biên đã chuyển tới Tiến về Sài Gòn. Một ngày kia, đi họp hội cựu chiến binh, nội gặp lại ông Tám, một đồng đội cũ trong đoàn quân nhạc. Về nhà, nội bắt tất cả anh chị em tớ xòe tay để nội xem xét....

    Chiếc tu huýt màu đỏ

    3738108 Viết bởi Quốc Linh Các trận đá banh của xóm tui với xóm kế bên chưa bao giờ có một kết thúc đẹp. Chỉ cần một trái banh bay vào gôn có vẻ đáng ngờ, là đứa nào đó giận dữ hét lên: “Tụi mày ăn gian!”, tức thì cả đám ngoác miệng cãi lộn cay cú. Chỉ cần thêm một va chạm nhỏ xíu là đủ khiến hai đội lao vào nhau. Đó là cách hầu hết các trận đấu của tụi tui kết thúc. Rồi Phát xuất hiện,...

    Lạc mẹ

    3738089 Viết bởi Hoàng Đình Long (Hải Phòng) Ký ức còn đọng trong tôi vài hình ảnh lờ mờ của chợ Ga, ngày ấy tôi vừa lên năm. Mẹ ra khỏi nhà, tôi nhất định đòi theo. Cực chẳng đã, mẹ đành đặt tôi lên yên sau xe đạp. Vào khu chợ đông đúc, tôi cầm một ngón tay của mẹ. Mỗi khi mẹ phải chọn thực phẩm, lấy hàng, trả tiền, thì tay tôi tóm lấy chéo áo mẹ, nắm khư khư. Thế mà vẫn lạc. Mắt tôi chỉ...

    Chiếc lá đầu tiên

    3738082 Viết bởi Đắc Quý Thông thường thì bạn sẽ làm gì với một chiếc lá? Bạn sẽ ghi ngày kỷ niệm rồi ép vào sách? Bạn sẽ ghi đôi câu vu vơ, lãng mạn để nhớ về một buổi sáng sân trường nào đó ? Một ngày, bé Út đưa cho tôi một chiếc lá bằng giấy, màu xanh dương : “Chị Hai viết cho bé một lá nghe! Ghi những điều Xấu chị đã làm cho Trái Đất lên một mặt lá, mặt kia ghi những điều Tốt chị...

    Đậu đỏ nước dừa

    3738075 Viết bởi Jing Hồi tôi mười ba tuổi, ở làng có phong trào con gái đi học mặc áo dài trắng. Vải bông trắng thường thôi, nhưng tụi con gái mặc vô, tà áo lửng lơ ngang đầu gối ngó cũng lạ. Sáng sớm, trống trường nện thùng thùng. Nhỏ Ngọc chưa kịp thay đồ, trên mặc áo dài, dưới còn bận chiếc quần đỏ như bông lồng đèn, bươn bả tới lớp, trông như một... ly chè đậu đỏ nước dừa. Một tay xách bọc sách tập, một tay...

    Khẩu súng nước

    3738067 Viết bởi Táo Xanh Hồi tháng trước, tớ tiêu đứt một khoản to tiền tiết kiệm để mua cho Súp, cậu em trai, một cây súng nước nhân dịp nó lên 6 tuổi. Ôm món quà trong tay, nó dõng dạc cảm ơn và hứa hẹn nghiêm chỉnh: “Súp sẽ dùng súng bảo vệ tất cả mọi người!” Nó bơm đầy bình chứa nước, khư khư ôm khẩu súng nặng trĩu trước ngực, đi qua đi lại khắp nhà, hết sức sốt ruột khi chẳng ai cần đến sự...

    THÔNG TIN VỀ THÀNH VIÊN TRANG RIÊNG