Chào mừng quý vị đến với Toán học và cuộc sống - Nguyễn Văn Ái.
Má tư
Năm tui lên lớp ba, bỗng dưng ba tính chuyện đưa con gái lên thành phố. Ba giải thích bao nhiêu, mẹ vẫn cứ lo lắng. Chỉ đến khi ba nhắc tới cô Tư - người sau này tui sẽ gọi là má Tư - mẹ mới dần nguôi ngoai.
Cô Tư là bạn chiến đấu của ba hồi xa xưa. Sau khi giải ngũ, cô Tư học lên Đại học, làm bác sĩ. Cô không lập gia đình.
Tui nhớ mãi cái hôm chiếc ba gác máy chở cả nhà dừng xịch trước căn hộ tầng trệt chung cư, cô Tư hối hả chạy ra đón. Đôi mắt nhìn mẹ con tui, và cả ba tui như cười, rồi như khóc.
Mất vài tuần, tui mới gọi được hai chữ “má Tư”. Sáng sớm, má đánh thức tui dậy rửa mặt, dắt đi ăn sáng trước khi tới trường. Buổi trưa, má qua trường rước tui lên thẳng bệnh viện. Hai má con ăn cơm chung trong cái cà-mên do bếp tập thể phát. Chút xíu thịt cá phủ trên mặt cơm má san hết sang chén tui. Ngủ trưa dậy, một mình trong phòng riêng của má, tui lấy sách vở ra ôn bài. Các cô y sĩ hay bệnh nhân vô phòng kiếm má, thấy tui đều khen: “Đúng là con gái chị Tư có khác, siêng học quá!”
Bình thường cưng chìu tui, tới vụ học hành của tui má Tư thiệt khó. Bài tập lãnh điểm thấp đều khiến má giận tui rất lâu. Má biểu:”Con ráng lên, hồi xưa ba con, mẹ con, rồi cả má đều thèm học lắm. Tới lúc lớn tuổi, mới biết học bao nhiêu cũng không đủ, Hương à!”
Má Tư dồn sức nuôi tui học. Tui được học tiếng Anh, học nhạc, học vẽ. Những đêm trực, má lại xách tui đến bệnh viện. Tui ngủ trên cái giường sắt nhỏ, đắp chiếc áo blouse trắng phảng phất mùi cồn, mùi mồ hôi của má.
Thỉnh thoảng, ba đón xe đò lên thăm tui, xách theo con gà, chục trứng vịt lộn ủ rơm hay mấy trái xoài chín hườm. “Mẹ nhỏ Hương gởi lên cho hai má con bồi dưỡng đó!” – Ba tui hồ hởi. Má Tư thay bộ áo mới tinh còn nguyên nếp gấp để dành lâu nay, tất tả đi chợ. Má nấu canh chua, kho mắm lóc đãi cha con tui. Ba tui thích nhắc chuyện chiến đấu, chuyện đồng đội... Má Tư mỉm cười, chẳng nói gì. Nhưng khi ba đi rồi, má lật mấy quyển album cũ vàng ra coi, nước mắt rơm rớm. Tui dòm hình, hỏi ba đâu, má Tư đâu. Má chỉ từng người, nói chính xác năm tháng. Nụ cười của má ngày xưa mới tươi tắn làm sao.
Một hôm, khi ba tui chuẩn bị về thì trời bỗng trở lạnh. Mưa lớn. Ba tui loạng choạng vì vết thương cũ trỗi đau. Tối hôm đó ba phải ở lại. Nửa đêm tui trở dậy kiếm nước uống. Ngoài phòng khách, má Tư gục đầu trên vai ba tui. Bàn tay ba vuốt nhẹ mái tóc chớm bạc của má. Rồi ba lẳng lặng xách túi về quê. Khi quay vô, bắt gặp đôi mắt tui kinh hoàng, má Tư như khuỵu xuống.
Tui không la lên, cũng không khóc. Sáng hôm sau, không nói chuyện với má nữa, tui lẳng lặng sắp quần áo, tính đường về với mẹ. Khi tui ra chớm cửa, má Tư bỗng gọi thì thầm: “Hương à? Con tính bỏ má đi thiệt sao?”
Tui ở lại với má. Ngày xưa, ba tui và má Tư thương nhau. Nhưng khi chiến tranh đi qua, biết không thể sanh con, má quyết sống một mình. “Giữa ba con với má, bây giờ chỉ là tình cảm của những người bạn chiến đấu cũ thôi…”- Má nói khẽ. Hồi đó còn nhỏ, thế mà tui đã hiểu trọn nỗi đau của má. Bí mật má Tư và ba tui mãi nằm trong im lặng. Tui thương nó, như thương má Tư của mình.
Nguyễn Văn Ái @ 23:33 25/07/2010
Số lượt xem: 329
- Đầu bếp vườn (25/07/10)
- "Nút áo" (25/07/10)
- Nhà có bốn má con (25/07/10)
- Ruốc ơi! (25/07/10)
- Mắt của nhỏ Vạn (25/07/10)

CÁC Ý KIẾN MỚI NHẤT