LỜI CHÚC TRONG NGÀY

MỜI CÁC BẠN DÙNG TRÀ

LỜI HAY Ý ĐẸP

TỪ ĐIỂN ONLINE


Tra theo từ điển:



TRUYỆN CƯỜI

NGHỀ GIÁO

TÀI NGUYÊN DẠY HỌC

Thống kê

  • truy cập   (chi tiết)
    trong hôm nay
  • lượt xem
    trong hôm nay
  • thành viên
  • Thành viên trực tuyến

    2 khách và 0 thành viên

    BÁO MỚI

    DANH LAM THẮNG CẢNH

    NHẢY DÂY THỜI HIỆN ĐẠI

    Điều tra ý kiến

    Bạn thấy trang này như thế nào?
    Đẹp
    Đơn điệu
    Bình thường
    Ý kiến khác

    Chào mừng quý vị đến với Toán học và cuộc sống - Nguyễn Văn Ái.

    Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tư liệu của Thư viện về máy tính của mình.
    Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay ô bên phải.
    Gốc > Thế giới học đường > Thuở hoa là nụ >

    Xe của ba

     

    Sáng, trời còn tối thui, chiếc xe máy cải tiến thành ba bánh nổ phành phạch khi ba tôi chở má lên chợ đầu mối, lấy rau củ về bán ở chợ gần nhà. Quãng 6 giờ thì một mình ba quay về, đồ ăn sáng cho anh em tôi máng toòng teng hai bên tay lái. Hôm thì gói xôi, ổ bánh mì thịt, cốm dẹp trộn dừa nạo... Hai anh em tôi tranh nhau ăn uống ngon lành, ba chỉ dám uống một ly cà phê nhỏ xíu. Sau cữ cà phê, ba dọn ra trước cổng can xăng nhỏ, ống bơm và cái thùng đựng đồ lề sửa xe. 
    Tiệm nhỏ nhà tôi luôn đông khách. Phần bởi ba tôi làm gì cũng khéo léo, cẩn thận. Phần bởi đôi chân ba bị liệt, teo tóp dấu sau ống quần phất phơ, ai thấy cách ba tôi di chuyển bằng hai bàn tay to bè xương xẩu cũng đều ngạc nhiên, thương cảm.

    Hai anh em tôi học cùng trường. Trường khá xa, phải băng qua hai ngã tư đông đúc. Một lần, anh tôi bị xe tông văng lên vỉa hè. Nghe báo tin, không kịp quơ cây nạng, ba vội vã đi luôn bằng tay. Ra tới nơi, ba vắt anh tôi lên vai, khẽ dỗ tôi nín. Hồi đó mới 7 tuổi, nhưng ôm hai cái cặp xách bước lót tót trên lề đường, tôi thấy mình đã cao gần bằng ba rồi. 

    Với mấy tấm tôn vụn xin được, ba gò một cái thùng xe nhỏ, gắn thêm hai bánh nối vào đuôi cái xe máy. Sáng, hai đứa phổng mũi ngồi trong thùng xe, ba đưa tới tận cổng trường. Tụi trẻ con trong xóm rướn cổ ngó theo, thèm muốn. 

    Buổi trưa tan học. Từ xa, anh em tôi đã nhận ra cái thùng nhôm sáng lấp loá, nổi lên trong đám đông xe cộ. Có hôm trời mưa, lại gặp đoạn đường bị đào lên, mấp mô ổ gà. Con ốc vặn nối giữa yên sau và cái thùng xe bằng tôn lờn ra lúc nào không biết. Lúc xe chạy lên dốc cầu, thình lình nó bung hẳn. Cái thùng trôi về phía sau, hai anh em tôi bị tuột xuống mặt đường. Tiếng phanh gấp rít lên, ba tôi vội vã nhảy xuống. Mãi sau này, tôi vẫn nhớ mãi hình ảnh lòng bàn tay ba rớm máu vì đá dăm sắc nhọn, ráng sức nâng anh em tôi đứng dậy, nối lại thùng xe, cái áo mưa cánh dơi nón lật ra sau, bay phần phật trước gió. 

    Hai anh em lớn lên. Anh tôi được mua cái xe đạp, tự chạy đi học. Hôm tôi đậu vô lớp 10, mặc áo dài, ba hết sức vui vẻ: “Trường xa lắm đó. Để ba chở con nghe!”. Tôi vặn ngón tay, lúng búng: “Con tự đi một mình được, ba à!”. Sáng khai giảng, tôi dậy sớm, khẽ mở cửa, đi bộ tới trường. Trưa, tôi đi chung xe với bạn về nhà. Tôi bắt đứa bạn mới dừng đầu ngõ,để nó khỏi thấy ba tôi.

    Rồi ba lặng lẽ dẹp tiệm sửa xe trước nhà. Cái thùng tôn sau xe máy cũng bị gỡ ra, xếp xó. Ba xoay qua nghề thợ bạc. Có một nhà thiết kế nhờ ba tôi chế tác bộ nữ trang mới. Bộ mẫu đem dự thi được giải nhất. Buổi trưa nọ, có anh phóng viên tới kiếm, xin phỏng vấn viết bài. Ba ngồi trò chuyện, nhưng đến vụ chụp hình thì nhất định từ chối. Tôi nép sau cửa, nghe ba nói nhẹ nhàng: “Tôi đâu ngại cái chân mình xấu xí. Nhưng thôi, để cho con cái mình chơi với bạn bè khỏi mặc cảm, nhà báo à…” 

    Tôi chạy vụt ra khoảnh sân sau. ở đó, cái thùng tôn bị tháo rời vẫn lấp lánh dưới mặt trời. Tôi trèo vào ngồi co ro trong thùng xe, như ngày còn bé. Hồi ấy lên xe tôi cười hoài, thế mà giờ tôi lại khóc.

    Thuỳ Hân 



    Nhắn tin cho tác giả
    Nguyễn Văn Ái @ 23:16 10/07/2010
    Số lượt xem: 276
    Số lượt thích: 0 người
     
    Gửi ý kiến

    THÔNG TIN VỀ THÀNH VIÊN TRANG RIÊNG