Chào mừng quý vị đến với Toán học và cuộc sống - Nguyễn Văn Ái.
Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tư liệu của Thư viện về máy tính của mình.
Nếu chưa đăng ký, hãy đăng ký thành viên tại đây hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay ô bên phải.
Đẹp trước mắt học trò

- 0 / 0
Nguồn: sưu tầm
Người gửi: Nguyễn Văn Ái (trang riêng)
Ngày gửi: 22h:17' 25-04-2009
Dung lượng: 41.0 KB
Số lượt tải: 3
Người gửi: Nguyễn Văn Ái (trang riêng)
Ngày gửi: 22h:17' 25-04-2009
Dung lượng: 41.0 KB
Số lượt tải: 3
Số lượt thích:
0 người
Đẹp Trước Mắt Học Trò
Để trở thành một thầy cô giáo mẫu mực trong tương lai, ngay từ khi còn là một sinh viên sư phạm, xem ra còn quá nhiều việc phải làm. Nhưng có một điều khi học làm người, ta không thể nào né tránh. Đó là bạn phải có ý thức hoàn thiện mình để bản thân sẽ "đẹp" hơn trong mắt người khác. Với những người là thầy cô giáo, điều này còn là một yêu cầu gắt gao hơn...
Đẹp từ hình thức...
Thật khó để đưa ra một "chuẩn" thẩm mỹ nào đó về cái đẹp hình thức của những người là thầy cô giáo trong tương lai. Trong những lúc "trà dư tửu hậu", tôi đã từng được nghe về những kỳ thi tuyển nào đó trong quá khứ của ngành Sư phạm, có cả thi tuyển ngoại hình. Phải có một chiều cao cân đối, phải có một gương mặt ưa nhìn tạo thiện cảm tốt cho người đối diện, thậm chí có cả một yêu cầu hơi "tế nhị" là người dự tuyển không có một khuyết tật nào trên hình thể...
Về vấn đề này, ngẫm nghĩ một chút cũng thấy có lý lắm. Một khi người thầy đứng trên bục giảng và đối tượng của họ là những cô cậu học trò đang ở tuổi biết quan sát và nhận thức, thì điều này cũng không quá đáng khi "hình thức bên ngoài" của người thầy bồi đắp cho học sinh của mình những quan niệm bước đầu về sự hoàn thiện, chỉn chu, nghiêm túc và lịch sự.
Tất nhiên, quan trọng vẫn là bài giảng của thầy có thu hút không ? Kiến thức thầy truyền đạt có chính xác và mới mẻ không ? Quan hệ thầy trò có là sự quan tâm nhiệt tình không ? Nhưng vẫn tốt hơn nếu bên cạnh những điều kiện "cần" đó thì có thể xem hình thức bên ngoài của người thầy là điều kiện "đủ".
Một tác phong lịch sự, nghiêm túc trong cách ăn mặc, trong cách đi dáng đứng, trong lời ăn tiếng nói...thiết nghĩ là điều không thừa chút nào khi nói đến những điều kiện để trở thầy một người giáo viên mẫu mực.
Thực ra, đặt ra vấn đề này chính là từ sự quan ngại trước vấn đề "ăn mặc đi đứng" của một bộ phận không nhỏ các bạn sinh viên sư phạm. Trường Đại học - nơi hội tụ những con người trẻ trung, nhạy bén với thời trang thì tất nhiên không thể buộc các bạn sinh viên vào khuôn khổ ăn mặc quá cứng nhắc. Trong nội quy của trường cũng không ràng buộc quá chi tiết nhưng có một quy ước bất thành văn là trường Đại học nói chung, khoa Sư phạm nói riêng rất khuyến khích và biểu dương các bạn ăn mặc lịch sự, kín đáo và nghiêm túc. Chiếc áo dài (không nhất thiết phải là áo dài trắng) của các bạn nữ, bộ cánh áo sơ - mi bỏ vào quần tấy thường (không phải là quần "bò") của các bạn nam luôn là bộ trang phục giản dị mà đẹp mắt - tất nhiên là đẹp với ngành nghề của các bạn trong tương lai.
Thực tế đã có một số các bạn nữ sinh viên mặc áo lửng hở lưng hở rốn (xin lỗi), áo không có tay (dân gian thường gọi là áo sát nách) hoặc tệ hơn là áo dây với quần quá chật, quá sát người vừa đi lại vận động khá khó khăn vừa phản cảm, mất thẩm mỹ. Các bạn nam thì vô tư mặc áo thun, quần jean hoặc áo xùng xình bỏ bên ngoài để đi học. Tóc các bạn cũng là một đề tài bàn luận, một số nhuộm vàng hoe đến lớp, số khác lại cắt chải quá model. Bảng tên sinh viên thì cất nhét đâu đó, đến khi đội Cờ đỏ "ghé thăm" - theo kế hoạch kiểm tra của Khoa - thì các bạn mới lục lọi tìm kiếm cấp tốc để mang vào.
Sự ăn mặc cẩu thả hoặc quá "cá tính" kiểu nghệ sĩ như thế ít nhiều làm cho dư luận thật sự lo ngại một ngày không xa, các bạn sẽ mang những "phong cách tự do thoải mái" đó về trường phổ thông "làm gương" và "định hướng thẩm mỹ" cho học sinh của mình thì quả là...đại họa.
Nói cho công bằng, khi được nhắc nhở ở những hoàn cảnh "nhạy cảm" (như học Quốc phòng, hoặc đi thực tập, kiến tập chẳng hạn), các bạn đã "đau khổ" chấp hành. Dù "bằng mặt nhưng không bằng lòng" thì những thời điểm đó, các bạn cũng còn ý thức là nghề nghiệp của mình hơi ...mô phạm, ở trên trông xuống, người ta trông vào. Nhưng không phải bạn sinh viên nào cũng có ý nghĩ như thế.
Có lẽ những ràng buộc như vậy làm "con người với ý thức cá nhân" mạnh mẽ như bạn khó chịu chăng ? Thì xin thưa rằng "đã mang lấy nghiệp vào thân - Thì đừng có trách trời gần trời xa".
Để trở thành một thầy cô giáo mẫu mực trong tương lai, ngay từ khi còn là một sinh viên sư phạm, xem ra còn quá nhiều việc phải làm. Nhưng có một điều khi học làm người, ta không thể nào né tránh. Đó là bạn phải có ý thức hoàn thiện mình để bản thân sẽ "đẹp" hơn trong mắt người khác. Với những người là thầy cô giáo, điều này còn là một yêu cầu gắt gao hơn...
Đẹp từ hình thức...
Thật khó để đưa ra một "chuẩn" thẩm mỹ nào đó về cái đẹp hình thức của những người là thầy cô giáo trong tương lai. Trong những lúc "trà dư tửu hậu", tôi đã từng được nghe về những kỳ thi tuyển nào đó trong quá khứ của ngành Sư phạm, có cả thi tuyển ngoại hình. Phải có một chiều cao cân đối, phải có một gương mặt ưa nhìn tạo thiện cảm tốt cho người đối diện, thậm chí có cả một yêu cầu hơi "tế nhị" là người dự tuyển không có một khuyết tật nào trên hình thể...
Về vấn đề này, ngẫm nghĩ một chút cũng thấy có lý lắm. Một khi người thầy đứng trên bục giảng và đối tượng của họ là những cô cậu học trò đang ở tuổi biết quan sát và nhận thức, thì điều này cũng không quá đáng khi "hình thức bên ngoài" của người thầy bồi đắp cho học sinh của mình những quan niệm bước đầu về sự hoàn thiện, chỉn chu, nghiêm túc và lịch sự.
Tất nhiên, quan trọng vẫn là bài giảng của thầy có thu hút không ? Kiến thức thầy truyền đạt có chính xác và mới mẻ không ? Quan hệ thầy trò có là sự quan tâm nhiệt tình không ? Nhưng vẫn tốt hơn nếu bên cạnh những điều kiện "cần" đó thì có thể xem hình thức bên ngoài của người thầy là điều kiện "đủ".
Một tác phong lịch sự, nghiêm túc trong cách ăn mặc, trong cách đi dáng đứng, trong lời ăn tiếng nói...thiết nghĩ là điều không thừa chút nào khi nói đến những điều kiện để trở thầy một người giáo viên mẫu mực.
Thực ra, đặt ra vấn đề này chính là từ sự quan ngại trước vấn đề "ăn mặc đi đứng" của một bộ phận không nhỏ các bạn sinh viên sư phạm. Trường Đại học - nơi hội tụ những con người trẻ trung, nhạy bén với thời trang thì tất nhiên không thể buộc các bạn sinh viên vào khuôn khổ ăn mặc quá cứng nhắc. Trong nội quy của trường cũng không ràng buộc quá chi tiết nhưng có một quy ước bất thành văn là trường Đại học nói chung, khoa Sư phạm nói riêng rất khuyến khích và biểu dương các bạn ăn mặc lịch sự, kín đáo và nghiêm túc. Chiếc áo dài (không nhất thiết phải là áo dài trắng) của các bạn nữ, bộ cánh áo sơ - mi bỏ vào quần tấy thường (không phải là quần "bò") của các bạn nam luôn là bộ trang phục giản dị mà đẹp mắt - tất nhiên là đẹp với ngành nghề của các bạn trong tương lai.
Thực tế đã có một số các bạn nữ sinh viên mặc áo lửng hở lưng hở rốn (xin lỗi), áo không có tay (dân gian thường gọi là áo sát nách) hoặc tệ hơn là áo dây với quần quá chật, quá sát người vừa đi lại vận động khá khó khăn vừa phản cảm, mất thẩm mỹ. Các bạn nam thì vô tư mặc áo thun, quần jean hoặc áo xùng xình bỏ bên ngoài để đi học. Tóc các bạn cũng là một đề tài bàn luận, một số nhuộm vàng hoe đến lớp, số khác lại cắt chải quá model. Bảng tên sinh viên thì cất nhét đâu đó, đến khi đội Cờ đỏ "ghé thăm" - theo kế hoạch kiểm tra của Khoa - thì các bạn mới lục lọi tìm kiếm cấp tốc để mang vào.
Sự ăn mặc cẩu thả hoặc quá "cá tính" kiểu nghệ sĩ như thế ít nhiều làm cho dư luận thật sự lo ngại một ngày không xa, các bạn sẽ mang những "phong cách tự do thoải mái" đó về trường phổ thông "làm gương" và "định hướng thẩm mỹ" cho học sinh của mình thì quả là...đại họa.
Nói cho công bằng, khi được nhắc nhở ở những hoàn cảnh "nhạy cảm" (như học Quốc phòng, hoặc đi thực tập, kiến tập chẳng hạn), các bạn đã "đau khổ" chấp hành. Dù "bằng mặt nhưng không bằng lòng" thì những thời điểm đó, các bạn cũng còn ý thức là nghề nghiệp của mình hơi ...mô phạm, ở trên trông xuống, người ta trông vào. Nhưng không phải bạn sinh viên nào cũng có ý nghĩ như thế.
Có lẽ những ràng buộc như vậy làm "con người với ý thức cá nhân" mạnh mẽ như bạn khó chịu chăng ? Thì xin thưa rằng "đã mang lấy nghiệp vào thân - Thì đừng có trách trời gần trời xa".
 







CÁC Ý KIẾN MỚI NHẤT