LỜI CHÚC TRONG NGÀY

MỜI CÁC BẠN DÙNG TRÀ

LỜI HAY Ý ĐẸP

TỪ ĐIỂN ONLINE


Tra theo từ điển:



TRUYỆN CƯỜI

NGHỀ GIÁO

TÀI NGUYÊN DẠY HỌC

Thống kê

  • truy cập   (chi tiết)
    trong hôm nay
  • lượt xem
    trong hôm nay
  • thành viên
  • Thành viên trực tuyến

    1 khách và 0 thành viên

    BÁO MỚI

    DANH LAM THẮNG CẢNH

    NHẢY DÂY THỜI HIỆN ĐẠI

    Điều tra ý kiến

    Bạn thấy trang này như thế nào?
    Đẹp
    Đơn điệu
    Bình thường
    Ý kiến khác

    Chào mừng quý vị đến với Toán học và cuộc sống - Nguyễn Văn Ái.

    Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tư liệu của Thư viện về máy tính của mình.
    Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay ô bên phải.
    Gốc > Thế giới học đường > Thuở hoa là nụ >

    Anh Hai sầu riêng

    Viết bởi Lan Oanh

    Nhà cũ của ba má tui ở miệt Long Khánh, xứ sầu riêng. Vào mùa rộ, nhà tui sực nức mùi sầu riêng ngọt nồng. Vườn nhà đêm nào cũng nghe tiếng trái rớt lộp độp.

    Mùa sầu riêng, anh em tui ních no nê. ăn riết nên anh Hai tui xẻ sầu riêng có nghề luôn. Khỏi cần dao, chỉ cần lựa lựa múi là vỏ gai tách ra, phơi bày những múi vàng hườm, ngọt lịm.



    Rồi ba má tui quyết định bán vườn tược chuyển xuống thành phố. Nhà tui ở trong một xóm lao động nghèo. Sầu riêng dưới thành phố là thứ trái cây xa xỉ. Nhà tui tiền đi chợ ba má kiếm còn khó, huống chi... Thế nên đến mùa, hai anh em chỉ có thể hít hà khi đi qua những vựa sầu riêng. Có bữa tối nằm mơ, tui lại thấy cả nhà vây quanh trái sầu riêng tròn mập. Nghe tui kể lại thế, anh Hai cau mày không nói một lời.

    Bữa đó, anh Hai đi học về trễ. Tui cứ nghe mùi sầu riêng phảng phất xa xa. Sáng hôm sau, ba má đi làm hết, tui há hốc khi thấy anh Hai lôi ra trái sầu riêng tròn tròn. Tui mừng rơn: “Sầu riêng đâu ra mà mập quá vậy anh Hai?”. Anh tui mím môi: “Bạn anh cho đó!”. Tui lăng xăng định chạy vô lấy dĩa để phần cho ba má. Anh Hai ngăn tui lại. “Má biết má la đó!”. Tui thấy cũng đúng, má hay dặn “nhà mình tuy nghèo, nhưng đừng để người ta thương hại”. Tui ngoác miệng mút hột sầu riêng, thấy người lâng lâng…

    Cứ vài ngày, anh Hai lại đem sầu riêng về cho tui. Bạn anh Hai là ai mà tốt ghê? Có lần, đưa cho tui trái sầu riêng, anh Hai nói tui tự tách vỏ mà ăn, rồi bỏ vào giường đắp chăn ngủ thiếp. Tui lén lật chăn, bỗng thấy cánh tay anh Hai có một vết rạch dài, máu vẫn còn rỉ ướt. Tui run lên. Lẽ nào để có sầu riêng cho tui ăn, anh Hai đã làm điều gì xấu đến nỗi bị thương tích như vậy?

    Cuối hè, má tính dắt anh Hai và tui đi sắm đồ mới. Anh Hai lắc đầu: “Con xài đồ cũ được rồi, má cứ việc lo cho con út thôi!”. Má đành gật vậy. Tui sướng rơn, lon ton nắm tay má đi nhà sách.


    Trên đường về, hai má con đi qua vựa sầu riêng. Tui nuốt nước miếng. Má biết, bảo: “Còn tiền định mua đồ cho thằng Hai, má mua một trái sầu riêng cho hai đứa nghen!”. Tui gật lia lịa. Vựa sầu riêng tấp nập. Tui lom khom cúi lựa, bỗng dưng, thấy khuất sau mấy cái sọt hàng cao ngất, ai như... anh Hai tui. Chính là anh Hai đang ôm trái sầu riêng gai tua tủa trước ngực, mím môi mím lợi tách ra từng múi, múc vào hộp xốp thiệt gọn gàng cho những khách mua. Gặp những trái chưa chín kỹ, tách vỏ khó, anh Hai phải gồng vai lên. Vậy mà bà chủ vựa và khách hàng sốt ruột cứ hối thúc miết. Cẳng tay anh Hai hằn gai sầu riêng, có chỗ rớm máu. Tui có khóc đâu mà mắt cứ cay xè. Tui chạy nhào ra, nắm chặt tay má, lôi đi, khăng khăng: “Con không muốn ăn sầu riêng nữa đâu má!”.

    Sáng hôm sau, có hai anh em ở nhà, tui bắt anh Hai cho tui xem tay. Hai cánh tay nhâm nhứ những vết xước cũ mới. “Anh Hai đi phụ xẻ sầu riêng cho người ta để đổi sầu riêng đem về cho út hả?”. Anh Hai cười khì: “Bộ mày tưởng anh Hai đi ăn cướp được hả? Có làm thì mới có ăn chớ!”.  Tui nấc lên nghẹn ngào. Anh Hai nạt một tiếng rồi chạy đi đâu mất. Tui ra sau nhà, bắt gặp anh Hai ngồi một mình, mắt đỏ hoe.
    Nhắn tin cho tác giả
    Nguyễn Văn Ái @ 23:46 27/03/2011
    Số lượt xem: 437
    Số lượt thích: 0 người
     
    Gửi ý kiến

    THÔNG TIN VỀ THÀNH VIÊN TRANG RIÊNG