Chào mừng quý vị đến với Toán học và cuộc sống - Nguyễn Văn Ái.
Bí mật heo đất

Hồi nhỏ xíu, tớ ở với má dưới quê. Ba sống trên thành phố, nuôi chị Hai. Mấy tháng một lần, má lại dẫn tớ lên Sài Gòn, quảy theo gạo, đậu, cá khô, bầu bí dưới quê. Thấy má con tớ lên, ba mừng lắm, đi làm lo về sớm, chất cả nhà lên cái xe Hon-da cà khổ đi đây đi đó, ăn uống chút đỉnh rồi đi coi hát.
Hồi nhỏ xíu, tớ ở với má dưới quê. Ba sống trên thành phố, nuôi chị Hai. Mấy tháng một lần, má lại dẫn tớ lên Sài Gòn, quảy theo gạo, đậu, cá khô, bầu bí dưới quê. Thấy má con tớ lên, ba mừng lắm, đi làm lo về sớm, chất cả nhà lên cái xe Hon-da cà khổ đi đây đi đó, ăn uống chút đỉnh rồi đi coi hát.
Chỉ có chị Hai tính tình khó chịu. Hơn tớ hai tuổi, nhưng chị Hai rất ít cười. ở trên Sài Gòn, nhưng chị Hai không có búp bê hay đồ chơi bé xinh để chơi đồ hàng. Một lần nọ, xuất hiện trong phòng chị Hai một con heo đất to bự. Thấy tớ rón rén lại gần chú heo, chị Hai hắng giọng: “Ni không được rớ vô đó nha. Giữa năm chị mới đập heo. Con heo mà bể trước là Ni chết đó!”
Con heo đất của chị Hai thiệt mũm mĩm, lớp da sơn hồng bóng loáng. Tất cả tiền dư từ khoản ăn sáng, tiền tiêu vặt... chị Hai đều nuôi heo hết. Mỗi lần gặp lại, tớ đều thấy chú heo đất nặng hơn, tiếng kêu trong bụng ít chộn rộn hơn. Chị Hai cũng thay đổi, cao lên, mặt dài ra. Có lần, vừa nhác thấy chị chạy ra đón, má ôm chầm lấy, hốt hoảng: “Sao con gầy tong teo vậy, hả Hai?” Chị Hai nín thinh, dụi dụi mặt vô vai má. Má quay sang trách móc ba: “Tui để con Hai trên đây cho ông nuôi. Cớ gì để con mình ốm nheo ốm nhách vậy?” Ba ắng ơ, phân trần: “Tui bận rộn chứ có rảnh đâu mà để mắt từng chút. Tui cho tiền, nó muốn ăn gì thêm thì mua. Tui đâu có hẹp bụng!” Má nước mắt rưng rưng: “Tội nghiệp con tui. Nhà khó khăn, ba má mỗi người mỗi nơi. Con cái đứa nào cũng khổ!” Tớ tính méc má chị Hai keo kiệt không ăn uống lấy tiền bỏ ống heo. Nhưng sợ chị Hai nhéo, tớ nín thinh.

Hè, má cho tớ lên thành phố. Chị Hai đi học thêm. Nghe có tiếng leng keng vui tai, thấy ông bán kem đang ra sức lắc chuông, tớ thèm quá, đứng ngẩn. Rồi tớ chạy vào phòng chị Hai, nhấc chú heo đất lên, dốc ngược, lắc mạnh. Lựa lựa một lúc, mấy đồng xu trắng rơi ra. Tớ chộp lấy, mua 4, 5 que kem, ăn cho đến khi bụng lạnh toát.
Kể từ đó, mỗi khi thèm ăn một thứ gì, tớ lại lén chị Hai, moi tiền từ bụng chú heo đất giàu có. Chị Hai chẳng biết gì. Mỗi tối lại nhét những đồng tiền dành dụm vào bụng heo. Có lần, tớ thấy chị đứng thì thầm với chú heo đất điều gì đó, xem chừng bí mật lắm.
Giữa năm, chị Hai đập heo, ngồi đếm tới đếm lui. Rồi như không tin vào mắt mình, chị xáo trộn, đếm lại. Cuối cùng, chị Hai gục mặt vào đầu gối, im lặng. Cảnh tượng làm tim tớ thắt lại. Bước rón rén vào phòng, tớ khai hết sự thật. Chị Hai túm chặt tay tớ, đét túi bụi vào mông tớ. Tớ khóc ré lên. Chị Hai cũng khóc òa. Ba chạy lên gỡ hai chị em ra. Chị Hai nức nở: “Tiền con để dành đưa má, để má và nhỏ Ni lên thành phố ở luôn đã bị nó lấy xài bậy hết rồi, ba ơi…”
Sau mùa hè đó, ba má đồng lòng bán ruộng dưới quê, cùng ở trên thành phố dù cuộc sống vất vả, nhà cửa chật chội. Ba phải đi làm cực hơn để nuôi cả nhà khi má chưa kiếm được việc làm. Nhưng niềm vui được có cả ba lẫn má thiệt chẳng gì bằng. Sau này, mỗi khi chải tóc cho tui đi học, chị Hai thường cười, bảo: “Cũng nhờ có vụ con heo đất mà cả nhà mình được sống bên nhau, Ni hén!”
Báo Hoa Học Trò
Nguyễn Văn Ái @ 14:04 28/07/2010
Số lượt xem: 993
- Kho báu trong vườn (26/07/10)
- Xe đạp bé bỏng (26/07/10)
- Nhỏ Mai (26/07/10)
- Người bạn của trái tim tôi (26/07/10)
- Cô gà trụi đuôi (26/07/10)

CÁC Ý KIẾN MỚI NHẤT