Chào mừng quý vị đến với Toán học và cuộc sống - Nguyễn Văn Ái.
Nhỏ Mai
Ở xóm cá bè trên sông, sáng nào đám trẻ cũng phải lên đất liền đi học. Nhà tui sát ngay bờ, chạy qua mấy thanh gỗ bắc lắt léo là tới. Nhà nhỏ Mai giữa sông, nó phải tự bơi xuồng.
Có bữa nhỏ Mai vừa cột xong xuồng, tui nhào tới, giằng mối dây, quăng tòm xuống nước, báo hại con nhỏ phải vớt lên, hí húi cột lại. Đang đi thung thăng, bất thần tui bị tét vào vai từ phía sau. Quay lại, thấy nhỏ Mai ôm cặp táp chạy rẹt qua, đưa cao nắm đấm đầy đe dọa.
Ở lớp 6, nhỏ Mai học rất giỏi. Cô giáo kêu nó lập “đôi bạn cùng tiến” với đứa nào học yếu. Nó nhìn quanh, rồi… chọn tui. Tui giãy nảy lên, viện cớ mắc bận làm khô, cho cá ăn. Nhỏ Mai bảo: “Thì tao cũng vậy!”. Tui than nhà nhỏ Mai tuốt giữa sông, tui không dám bơi ra. Nhỏ Mai nói gọn hơ: “Thì để tao qua nhà mày!”.
Thấy nhỏ Mai qua nhà kèm thằng con trai ngu dốt học hành, má tui mừng lắm. Giải bài tập Toán, mà đầu óc tui để nơi mấy thằng bạn đang tắm sông bì bõm, chốc chốc lại bám vào dãy phao thùng phuy, vẫy gọi. Nhưng nhỏ Mai dò bài gắt lắm. Tui phải thuộc bài như cháo chảy mới được nó thả cho đi chơi. Có lần, tui lén nhảy xuống ghe máy, đổ nước vô bình xăng. Xuống ghe, nhỏ Mai giựt dây khùng điên máy vẫn không chịu nổ. Thế mà nó tỉnh queo, hỏi mượn má tui hai cái mái chèo, thư thả chèo ghe về nhà.
Chuyện gì cũng thua sút nhỏ Mai, tui ấm ức lắm chớ. Tui rủ mấy thằng bạn luyện chèo xuồng ba lá cho thiệt ngon, rồi rủ nhỏ Mai đua xuồng. Kẻ về nhất muốn gì, đứa về chót phải nghe theo. Nó gật liền. Tui đã toa rập với hai thằng bạn, canh cho nhỏ Mai thua, rùi ra điều kiện nó không được kèm tui học nữa. Bốn đứa lao xuồng đi. Nhỏ Mai sức yếu rớt lại phía sau. Tuy nhiên, tới gần đích rồi, xuồng của tui bỗng lạc vô một luồng nước ngược rất mạnh. Xuồng tui bị kéo ra hướng hai chiếc thuyền máy khổng lồ đang nổ tạch tạch giữa sông. Tui quýnh quáng, làm tuột một mái chèo xuống nước. Hai thằng mải đua, đâu để ý đến tui đang chới với. Ngoảnh ra sau, bỗng thấy xuồng nhỏ Mai bơi theo. Nó quẳng cho tui sợi dây thừng, la lớn: “Ghì chắc nghen!”. Chèo xuồng bằng chân, hai tay nhỏ Mai kéo xuồng tui đi. Hút chết, mặt tui xanh lè! Đã thế sau đó, nhỏ Mai còn dặn ba má tui phải coi chừng, vì tui không biết đoán con nước. Thế là tui không được chạy ghe một mình nữa.
Một tối nọ, tui lén nhảy xuống xuồng, chèo ngược lên mí chợ nổi coi người ta hát karaoke. Hơn 9 giờ, tui lật đật chạy ra bến. Cái cọc tui cột xuồng trống trụi. Tui hoảng lên. Vậy là cái xuồng bị nước cuốn trôi mất rồi. Quá giang ghe bầu người ta về nhà, tui bị ba má uýnh cho một trận, quắn đít. Sáng hôm sau, nhìn ra bè cá, thấy nhỏ Mai đang cột cái… xuồng của tui vào cọc gỗ. Tui khùng lên: “Mày chôm xuồng của tao hả?”. Nó bĩu mỏ: “Ai thèm! Đêm qua nước ròng lên, tao sợ mày không vững tay, bị nước cuốn trong đêm thì tiêu mạng, nên kéo xuồng của mày giấu đi đó!”. Tui nín lặng, bàng hoàng.
Tui và nhỏ Mai giờ lớn rồi, đi học trên huyện. Bữa nào về nhà, hai đứa ngồi chung tắc ráng. Ngồi kế tui, có bữa nó cười chọc quê: “Bây giờ chắc có người thuộc hết con nước rồi đó ha!”. Tui chẳng thèm giận, vì tóc nhỏ Mai bay bay trong gió sông ngó dễ thương làm sao.
Nguyễn Văn Ái @ 23:12 26/07/2010
Số lượt xem: 369
- Người bạn của trái tim tôi (26/07/10)
- Cô gà trụi đuôi (26/07/10)
- Thằng em hậu đậu (26/07/10)
- Điều gì sẽ làm bạn khóc? (26/07/10)
- Đường về nhà (26/07/10)

CÁC Ý KIẾN MỚI NHẤT