Chào mừng quý vị đến với Toán học và cuộc sống - Nguyễn Văn Ái.
Khẩu súng nước
Hồi tháng trước, tớ tiêu đứt một khoản to tiền tiết kiệm để mua cho Súp, cậu em trai, một cây súng nước nhân dịp nó lên 6 tuổi. Ôm món quà trong tay, nó dõng dạc cảm ơn và hứa hẹn nghiêm chỉnh: “Súp sẽ dùng súng bảo vệ tất cả mọi người!”
Nó bơm đầy bình chứa nước, khư khư ôm khẩu súng nặng trĩu trước ngực, đi qua đi lại khắp nhà, hết sức sốt ruột khi chẳng ai cần đến sự giúp đỡ sẵn lòng của nó. Má chuẩn bị bữa cơm tối, ngọn lửa bùng lên chảo rau xào. Súp lao tới, như một anh lính cứu hỏa, ra sức bóp cò, phun nước tung toé dập tắt đám cháy. Thế nhưng thằng nhóc lại bị má phết mấy cây đũa bếp vào mông. “Rau cải xào phải xém lửa mới ngon, hiểu chưa?” Súp khóc thút thít, không hiểu sao hành động dũng cảm lại bị phạt nặng quá chừng.
Khẩu súng nước khiến tụi con nít đánh trận giả đều tìm cách lôi Súp về phe của mình. Một buổi chiều, Súp chạy ào về nhà, trán nổi cục u to tướng. Tớ lo lắng thì nó tỉnh rụi: “Súp không chịu lấy súng ra xài. Bị mấy anh lớn uýnh vì tội ngu!” Tớ rất ngạc nhiên: “Sao mày không xài súng?” Nó lắc đầu: “Phe bên Súp có súng, chiến đấu là thắng liền. Thắng kiểu đó đâu có gì vui!”
Một tối nọ, sát giờ cơm, vẫn chưa thấy bóng dáng Súp đâu. Má đứng ngồi không yên, sai tớ đi tìm. Cuối cùng, thấy ngay sau mấy cái thùng phuy gần nhà, thằng Súp đang kiễng chân lên ngó vào bên trong một thùng phuy rất lớn. Trong đó, hoá ra có một tên nhóc to xác, nổi tiếng hay ăn hiếp bạn bè. Tên nhóc trong thùng phuy dứ dứ khẩu súng cướp được của Súp, gào lên: “Trong này lạnh quá, nước mưa không. Mày kêu người đưa tao ra ngoài, tao sẽ trả lại súng!” Thằng em tớ cũng hét lên: “Mày thua rồi nghe. Dám ăn hiếp tụi tao nữa thôi?” Đến đây tôi đành phải nhào vô can thiệp. Ngay tối đó, má thằng nhóc bị Súp lừa mắc kẹt trong thùng phuy dắt con sang mắng vốn. Súp lại bị đòn. Lần này nó không khóc, nhưng vô cùng khổ sở. Trước khi đi ngủ, nó hỏi tớ một câu: “Tại sao mình trừ gian diệt bạo mà lại bị đánh đòn, chị Hai? Nếu mình không ra tay, thì ai ra tay xử đám người xấu chớ?” Tớ ước gì biết cách trả lời cho Súp.
Người lớn trong nhà bắt đầu bực bội với khẩu súng. Tớ hứa tịch thu nó.
Tuy nhiên, chưa kịp hành động, thì…
Sáng chủ nhật hôm đó, vỉa hè bỗng xuất hiện một con chó bò có cái mõm to chảy xệ. Tụi trẻ nít bỏ chạy nháo nhào. Con chó khổng lồ đi lững thững, cặp mắt lồi đỏ quạch cau có nhìn ngang ngó dọc. Một cô bé mặc áo đầm khiếp sợ ngồi phệt gần gốc cây, mặt tái dại. Con chó hếch mũi đánh hơi cô bé. Tiếng khóc ré lên. Từ trên chạc cây, Súp nhảy phịch xuống, hét lớn, bóp cò phun thẳng tia nước ngay giữa mặt con chó. Con vật hộc lên, đuổi theo thằng nhóc loẻo khoẻo chạy quanh gốc cây. Cảnh tượng khủng khiếp chỉ chấm dứt khi thằng nhóc đã bị con chó táp một phát vào chân.
Một tay tớ đưa Súp đi bác sĩ chích ngừa. Vết thương không nặng, nhưng đủ khiến má nổi trận lôi đình với khẩu súng nước. Người lớn định dùng nó vào một việc tầm thường là xịt nước ủi quần áo. Tớ tìm cách lấy lại khẩu súng, cất kỹ. Lâu lâu hai chị em mang ra ngắm nghía như một vật nhắc nhở tới lòng can đảm và cao thượng. Lần đầu tiên trong đời, tớ hoàn toàn đồng cảm với thằng em nhỏ xíu của mình.
Nguyễn Văn Ái @ 23:35 25/07/2010
Số lượt xem: 364
- Má tư (25/07/10)
- Đầu bếp vườn (25/07/10)
- "Nút áo" (25/07/10)
- Nhà có bốn má con (25/07/10)
- Ruốc ơi! (25/07/10)

CÁC Ý KIẾN MỚI NHẤT